Phi quốc xã hóa (
tiếng Đức: Entnazifizierung;
tiếng Anh: denazification) là một sáng kiến của
Đồng minh nhằm loại bỏ hệ tư tưởng của
Quốc xã khỏi
xã hội,
văn hóa,
báo chí,
kinh tế,
tư pháp và
chính trị của
Đức và
Áo sau
Chiến tranh thế giới thứ hai. Nó được thực hiện bằng cách loại bỏ những người từng là
đảng viên Đảng Quốc xã hoặc thành viên
SS khỏi các vị trí có quyền lực và ảnh hưởng, bằng cách giải tán hoặc làm các tổ chức có liên hệ với chủ nghĩa Quốc xã bất lực, và bằng cách xét xử những người theo chủ nghĩa Quốc xã nổi tiếng về
tội ác chiến tranh trong các
phiên tòa ở Nuremberg năm 1946. Chương trình phi quốc xã hóa được đưa ra sau khi chiến tranh kết thúc và được củng cố bằng
Hiệp định Potsdam vào tháng Tám năm 1945. Thuật ngữ denazification lần đầu tiên được đặt ra như một thuật ngữ pháp lý vào năm 1943 bởi
Lầu Năm Góc Hoa Kỳ, nhằm được áp dụng với nghĩa hẹp liên quan đến hệ thống pháp luật của Đức thời hậu chiến. Tuy nhiên, sau này nó mang nghĩa rộng hơn.
[1] Vào cuối năm 1945 và đầu năm 1946, sự xuất hiện của
Chiến tranh Lạnh và tầm quan trọng kinh tế của Đức đã khiến Mỹ đặc biệt mất hứng thú với chương trình này, phần nào phản ánh chương trình
Đảo Hướng ở
Nhật Bản do Mỹ chiếm đóng. Người Anh đã bàn giao những ủy ban phi quốc xã hóa cho người Đức vào tháng Một năm 1946; người Mỹ cũng làm vậy vào tháng Ba năm 1946. Người Pháp ít nỗ lực với việc phi quốc xã hóa nhất. Việc phi quốc xã hóa được thực hiện theo cách ngày càng khoan dung và nhẹ nhàng cho đến khi chính thức bị bãi bỏ vào năm 1951. Ngoài ra, chương trình này cực kỳ không được ưa chuộng ở
Tây Đức, nơi nhiều người Quốc xã duy trì các vị trí quyền lực. Chính phủ Tây Đức mới của
Konrad Adenauer đã phản đối chương trình phi quốc xã hóa này
[2]; ông đã tuyên bố rằng việc chấm dứt quá trình này là cần thiết cho việc tái vũ trang của Tây Đức. Mặt khác, phi quốc xã hóa hóa ở
Đông Đức được coi là một yếu tố then chốt của quá trình chuyển đổi thành một xã hội
xã hội chủ nghĩa và nó đã nghiêm khắc hơn nhiều trong việc chống đối chủ nghĩa Quốc xã so với Tây Đức. Tuy nhiên, không phải tất cả những người từng là người Quốc xã đều nhận hình phạt khắc nghiệt; làm nhiệm vụ đặc biệt cho chính phủ đã bảo vệ một số ít khỏi việc bị truy tố.
[3][4]